Chia sẻ Khi con có điều muốn giấu…

  • Xin chào Khách !
    - Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với "Diễn đàn CHA MẸ NUÔI CON" hãy Đăng ký tài khoản.
    - Nếu đã có tài khoản bạn hãy Đăng nhập và tham gia giao lưu với các Cha mẹ trên Forum.
    - Bất kỳ hành vi SPAM nào bị phát hiện, BQT sẽ xóa ngay bài đăng và BAN tài khoản vĩnh viễn.
Lượt xem
124
- Cái gì cơ? 4 điểm?...rồi lại 3 nữa hả? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại cô bé Trang.

Cô bé chột dạ, nhìn nhanh lên tôi. Chỉ mấy phút trước còn thoải mái nói cười vui vẻ, cô bé giờ đây ngồi co rúm lại, cúi gằm mặt xuống. Bộ dạng của Trang lúc này gợi lại cho tôi hình ảnh mẹ cô mấy hôm trước khúm núm, khẩn khoản nhờ tôi giúp...



- Sếp làm ơn nói chuyện với con bé nhà tôi với. Thật chẳng biết có chuyện gì, mà nhiều tuần nay chẳng thấy nó học hành gì cả. Cứ nhắc đến học thì nó gắt lên: “mẹ biết gì!”, “mẹ không phải lo!”. Trước đây, nó đâu có thế. Sếp giúp tôi khuyên bảo nó nhé! - Mẹ cô bé năn nỉ.

Chị kể rằng cô bé thường rất chăm chỉ, nghị lực, có nhiều hoài bão, được bạn bè và thầy cô yêu quí. Nghe nói cả hai con trai tôi đều đi du học Mỹ với học bổng cao, nên cô đã có ý muốn gặp tôi để hỏi chuyện từ lâu.

Tôi định thoái thác nhưng chị nì nèo làm tôi khó từ chối…



Đúng 7h30 phút sáng thứ Ba, cô bé Trang tươi tắn ngồi trước mặt tôi. Nhìn phong thái cô bé, tôi thầm nghĩ: “thế này thì cũng dễ thôi”.

Chẳng đả động gì đến việc học ở trường, Trang đặt ngay vấn đề:

- Cô hướng dẫn cho cháu chuẩn bị vào đại học với. Cháu có cần phải luyện các đề thi ngay từ bây giờ không ạ?

Thấy Trang hào hứng như vậy, tôi cũng không vội vàng, hưởng ứng nói chuyện về tương lai của cô.

Sau khoảng mươi phút, trong không khí vui vẻ, tôi chuyển hướng câu chuyện:

- Thế các môn ở lớp cháu học thế nào?

Thoáng sững sờ, đôi mày cô bé hơi chau lại. Rồi cô điểm qua vài môn học một cách rành rọt.

- Điểm Hóa thì sao, cháu?

- Dạ?… - Cô bé ngạc nhiên, rồi quay đi tránh ánh mắt của tôi.

Thái độ đó làm tôi nghi nghi.

- Chắc đã bị điểm xấu rồi đây - Tôi nghĩ bụng, lặng im chờ cô trả lời.

Rồi một cách khó nhọc, lúc thì hai tay đan chặt vào nhau, lúc thì một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, cô đưa cho tôi cái tin động trời…



Chắc bạn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra rồi đó? Cô bé đã vác về 1 con 4, và tiếp sau đó là 1 con 3...

Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, tôi hít thở một hơi, rồi trấn an cô bé:

- Chuyện điểm này… hiện giờ chỉ có hai cô cháu mình nói với nhau thôi, cháu đừng lo lắng gì hết.

- Dạ... - Cô nhìn tôi vẻ nghi ngại, rồi đăm chiêu như suy tính điều gì.

- Cháu biết là… chỉ một thời gian nữa, mẹ cháu cũng sẽ biết chuyện, chẳng cần chúng ta phải nói ra - Tôi nhắc cô.

- Cháu biết ạ! - Giọng cô có vẻ bất cần.

Thái độ của cô làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Hình như có gì đó không ổn thì phải. Tôi thăm dò:

- Cháu đến đây là để nhờ cô giúp, chuẩn bị vào đại học, nhưng lại có chuyện này. Giờ ta phải giải quyết nó trước đã.

Nghe tôi nói thế, cô bé như bị bất ngờ. Đôi mắt to tròn nhìn tôi, cô nói:

- Việc học ở trường, cháu tự lo được ạ.

- Không được. Không thể chuẩn bị được bất kỳ cái gì, khi mà cháu đang ở trong tình trạng tệ như thế. Nếu không giải quyết được việc này, cô có hướng dẫn cho cháu như thế nào thì cũng chả có tác dụng. Tùy cháu thôi. Ta có bàn tiếp không? - Tôi nheo mắt hỏi.

Cô bé định phản ứng lại, nhưng gặp ánh mắt cương quyết của tôi, đành đáp vẻ miễn cưỡng:

- Thế cũng được ạ.

Không khí trở nên căng thẳng. Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở đây. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

- Điểm như vậy… là … cháu cố tình! - Tôi khẳng định.

Há hốc miệng, sau một vài giây, cô thú nhận:

- Vâng!

- Sao lại làm thế chứ? - Tôi vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt cô.

Không ai nói một câu nào. Tiếng kim đồng hồ trên tường nghe rõ mồn một.

Không chịu được áp lực, cô bé thốt lên:

- Cháu ghét thầy!

Tôi nhìn cô, không nói.

- Thầy ý cứ khoe mình giỏi, nhưng giảng thì chẳng ra cái gì. Lại còn hay chê bai, xúc phạm người khác - Cô bé dằn giọng từng tiếng một.

Tôi ngắt lời cô bé:

- Nên cháu muốn dùng điểm kém của mình để làm cho thầy bị mang tiếng?

Cô bé nhìn lên tôi, đôi lông mày dướn cao. Nhưng chỉ sau giây lát, nét mặt cô bỗng thay đổi, khóe miệng hơi cong lên, vẻ hả hê.

Dáng điệu đó của cô làm tôi bất ngờ. Hóa ra cho đến giờ cô vẫn cố theo đuổi kế hoạch “hạ bệ” ông thầy, chứ chưa hề có ý định dừng lại. Việc “bại lộ” với tôi chưa làm cho cô chùn bước.

- Cứ thế này thì điểm năm nay sẽ cực kỳ vớ vẩn. Điểm những năm sau khó mà thoát khỏi lẹt đẹt. Trông mặt mũi thì sáng sủa, nhưng sao lại ngốc nghếch đến như thế không biết!?... Ước gì mình chưa nhận lời giúp! - Tôi suy nghĩ mông lung, rồi cũng đành phải sắp xếp những suy tính trong đầu.

Bất giác tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Trời hôm nay đẹp quá kìa!

Tôi thoáng thấy cô bé cũng nhìn ra theo.

- Ồ… vâng!

Một vài cụm mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời trong veo.

Một thoáng, tôi quay sang cô bé:

- Cô nghe kể, cháu toàn đứng ở tốp 5 của lớp, lại còn làm lớp trưởng nữa, phải không?

- Vâng! Suốt cả 4 năm cấp 2 ạ - Cô bẽn lẽn, ánh mắt sáng lên.

- Chắc khó lắm nhỉ?

- Dạ, cũng khó, nhưng mà cháu cố được.

- Thế, tại sao cháu lại cố đạt được nhiều thành tích đến như vậy?

Nhìn vào mắt tôi, cô bé nói giọng hồ hởi:

- Tại cháu muốn bố mẹ cháu tự hào về cháu.

Tôi nhìn cô chăm chú.

- Cô ạ, cháu phải học thật giỏi, thì mới có giấy khen. Cơ quan bố mẹ cháu chỉ phát tiền thưởng cho những ai có giấy khen thôi. Cháu cũng nhất định phải đỗ đại học... Anh cháu trượt, nên bố mẹ cháu buồn lắm. Cháu nhất định phải đỗ! - Cô bé nói liên hồi, mặt vênh lên, vẻ cương quyết.

- Vậy bây giờ bố mẹ cháu có còn tự hào về cháu được nữa hay không? - Tôi nhìn sâu vào mắt cô bé, hỏi một cách chậm rãi.

Cô bé nhác ngơ ngác. Đăm chiêu giây lát rồi cô quả quyết:

- Năm sau cháu sẽ làm lại từ đầu. Cháu tính rồi.

- Cháu tính thế nào? Nếu 2 năm nữa ông thầy Hóa vẫn dạy cháu tiếp thì sao? Ông ấy có hàng trăm học sinh. Uy tín của ông ấy có ảnh hưởng gì, khi mà chỉ có mỗi một mình cháu “học dốt” thôi? - Tôi hỏi dồn dập.

Cô bé nhìn tôi chăm chăm. Tôi nói tiếp:

- Tính toán của cháu hỏng bét cả rồi! Những gì mà cháu đang làm chỉ là “tự đào hố chôn mình” mà thôi!

Bốn mắt lại lặng lẽ nhìn nhau…

Một lát sau, cô ấp úng, lắp bắp nói:

- Cháu… cháu.. hiểu rồi ạ. Cô giúp cháu với!

Tôi nhìn cô, chỉ mỉm cười không nói.

- Cô giúp cháu với ạ! - Cô bé nằn nì.

- Cháu có chắc là cháu sẽ làm theo được không?

- Cháu làm được ạ - Cô quả quyết.

Nghi ngờ cô bé trả lời theo phản xạ, tôi cảnh báo:

- Không dễ chút nào đâu nhé. Vừa nhiều việc, lại vừa khó nữa đấy. Nếu cháu không quyết làm một cách nghiêm túc, thì chúng ta dừng tại đây thôi.

Cô bé trầm ngâm một hồi, rồi nói:

- Cháu sẽ làm được. Cô cứ bảo cho cháu đi ạ!

- Được!... Cháu lấy giấy bút ra đi. Chúng ta vào việc.

Cô bé cắm cúi ghi lại những điều tôi căn dặn...

Một lúc sau, khi Trang đứng dậy ra về, tôi đưa cho cô quyển truyện “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ”.

***

Hơn một tháng sau, mẹ Trang vui vẻ vào phòng tôi cám ơn. Nhìn gương mặt rạng rỡ và giọng cười nói hân hoan của chị, tôi chợt nhận ra: “cô bé thật may mắn khi có được người mẹ tâm lý và hiểu con đến như vậy!”.

Anh Mai
 
Thích: admintientan

Bạn nên xem thêm

Thời học sinh mình mà không thích thầy cô nào là không muốn học môn thầy cô ấy dạy luôn, giờ nghĩ thấy buồn cười