Chia sẻ Khi con chán học thì lỗi tại ai?

  • Xin chào Khách !
    - Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với "Diễn đàn CHA MẸ NUÔI CON" hãy Đăng ký tài khoản.
    - Nếu đã có tài khoản bạn hãy Đăng nhập và tham gia giao lưu với các Cha mẹ trên Forum.
    - Bất kỳ hành vi SPAM nào bị phát hiện, BQT sẽ xóa ngay bài đăng và BAN tài khoản vĩnh viễn.
Lượt xem
272
Chuông cửa reo. Cánh cửa dần dần mở, một cậu bé cao gầy, khuôn mặt tiều tụy xuất hiện. Quá bất ngờ, tôi chẳng nói lên lời, chỉ biết trân trân đứng nhìn cậu.

- Ai đấy con? - Có tiếng hỏi vọng ra.

- Cô Anh đến! - Cậu bé ngoái lại nói với vào phía trong.

Linh ra đón tôi với khuôn mặt lo âu, ánh mắt đượm buồn, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy cô bạn đồng nghiệp buồn đến như vậy.

Tít thõng thượt đi về phòng. Tôi và Linh nhìn theo, rồi quay lại nhìn nhau…



- Cộc, cộc, cộc… Tít ơi, cô muốn gặp cháu một chút xíu - Tôi gõ cửa phòng cậu bé.

Tiếng bàn phím vẫn lách cách… Hồi lâu, Tít hé cửa.

- Cô muốn hỏi nhờ cháu một tý.

- Cháu á? - Tít ngạc nhiên.

Cậu ngập ngừng, rồi dần mở cánh cửa:

- Cháu có biết gì đâu mà cô hỏi cháu.

- Cô có người quen, định cho con vào học trường cháu. Nhiều người nói tốt, cháu thấy sao?

- Chán lắm, cô ạ - Giọng nói của cậu chất chứa sự mệt mỏi và buồn bã.

- Năm ngoái cháu đạt học sinh giỏi cơ mà - Tôi thăm dò.

- Đi học thêm, biết trước đề, ai chả giỏi hả cô.

Tôi nhìn thấy vẻ diễu cợt trong cái cười cười của cậu.

- Cháu thích nhất môn nào?

- Cháu chả thích môn nào cả.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Nhìn quanh phòng, thấy cây đàn Piano, tôi chuyển hướng:

- Cô nghe nói cháu đàn tuyệt lắm!

- Cháu bỏ rồi!

Tôi cố nói thêm với Tít vài câu nữa rồi cũng phải đi ra. Linh đã đứng chờ tôi ngay phía ngoài. Cô đưa tay ra hiệu im lặng, vội kéo tôi sang phòng riêng nói chuyện.

- Năm ngoái, tớ thức học cùng với nó bao đêm mới kéo được điểm tổng kết lên 8 phẩy. Nhưng vẫn chỉ đứng gần bét lớp. Định năm nay cố nữa chắc sẽ lên được 8,5, đạt mức trung bình. Nhưng tự nhiên nó cứ sao nhãng hết, còn mỗi Game thôi… - Giọng cô nhỏ dần.

Nghe đến đó, tôi bỗng nhớ lại những gì cô đã điện thoại cho tôi vào buổi tối, ba ngày trước…



Thứ Hai tuần này, Linh đọc được bài báo về những biểu hiện của một loại bệnh tâm lý mới mà trẻ em hiện đại mắc phải: thiếu sức sống, chơi điện tử nhiều, không chịu học hành... Nếu tình trạng đó kéo dài, trẻ dễ bị trầm cảm, thậm chí muốn… tự tử. Cô chợt nghĩ đến con mình. Trước đây, tối nào nó cũng chơi Piano. Giờ đây, cây đàn bụi bám đầy ra rồi. Thay vào đó là tiếng bàn phím chơi điện tử lúc nào cũng vang lên. Ăn uống chẳng còn điều độ, gầy sọp đi trông thấy. Vợ chồng cô đã tìm đủ mọi cách, suốt hơn một năm qua cho đến giờ, mà chẳng có kết quả (chồng cô cũng làm cùng cơ quan tôi). Họ đã từng thử mồi chài con bằng cách mua đồ điện tử, quần áo, giầy thể thao đắt tiền, nó cũng chẳng hứng thú nữa. Cũng từng thử hằm hè, dọa nạt, nó cũng kệ, chẳng sợ...

- Cứu con tớ với! - Giọng Linh ngân ngấn nước mắt…



Chậc!... Uhhhh…! Tiếng thở dài của Linh kéo tôi về với thực tại.

- Thật sự… tớ không thể tin nổi là nó lại thành ra như thế! - Linh nói giọng chua xót.

Nhìn thấy bạn đau khổ, tôi quả quyết:

- Chuyển trường đi!

- Chuyển trường? - Linh tròn mắt nhìn tôi.

- Ừ, chuyển đi.

- Cậu bị sao thế? Tớ phải mất bao nhiêu công sức, cả tiền của nữa, mới vào được đấy! - Cô bỗng gay gắt.

Rồi cô cứ thao thao:

- Chở con đi học, rồi đi học thêm nữa. Cứ trước khi nó tan lớp khoảng mươi, mười lăm phút thì tớ đã có mặt sẵn ở cổng, để chở nó đi học thêm rồi. Nắng cũng thế, mưa cũng thế. Còn bao nhiêu việc quan trọng vẫn phải làm nữa chứ. Nhưng dù có bận đến mấy, tớ cũng phải thu xếp để đúng giờ đến đón nó. Thời gian biểu của tớ cứ xoay như chong chóng quanh việc đưa đón con thôi…

- Tớ hiểu.

- Rồi lại còn phải chạy chọt mãi nữa chứ! - Vẻ ngán ngẩm thoáng hiện lên trên khuôn mặt Linh.

- Vì cậu cố chạy nên giờ nó phải cắm đầu vào học. Học đến mụ mị cả đầu óc, chẳng có đứa bạn nào cả, cứ phải lủi thủi một mình. Trường thì chẳng có hoạt động ngoại khóa giúp nó giải khuây. Về nhà, thì nó lại bị cậu “tra tấn” tinh thần, suốt ngày nhắc nhở học hành. Nếu là cậu, liệu cậu có chịu được mãi như thế không? - Tôi nói liền cho một mạch.

- Nhưng đứa nào mà chả phải học như thế - Linh phản kháng.

- Đúng vậy! đa số trẻ con bây giờ, phải cam chịu như thế. Nhưng con cậu nó khác. Nó cần vừa học lại vừa chơi nữa. Tớ nhớ, ngày mùng 1 tháng 6, ba năm trước, thằng bé rất vui vẻ, ôm một đống phần thưởng của cơ quan mình. Thế mà giờ đây… trái ngược hoàn toàn... Cái trường này không phù hợp, không tốt cho nó - Tôi thẳng thắn.

Linh ngồi thừ ra, dựa hẳn lưng vào ghế.

- Nhưng.. nếu giờ chuyển trường thì sẽ bị mang tiếng là học dốt, hay dính phốt gì đó - Linh ngoan cố.

- Con quan trọng hay điều tiếng quan trọng?

Linh đăm chiêu, hai tay chống cằm.



Hồi lâu sau, cô thở dài:

- Giờ, đi đâu, cậu?

- Đến trường cũ của anh Long đi (Long là con trai bé của tôi) - Tôi trả lời ngay.

Im lặng. Nhìn tôi một lát. Linh chậm rãi gật gật cái đầu. Tôi hiểu nỗi lòng người mẹ trong cô…



Vài ngày sau, Linh gọi điện vui vẻ kể rằng vợ chồng cô đã bàn với con chuyện chuyển trường. Không ngờ, Tít hồ hởi ngay: “Thế thì tốt, chuyển đi, mẹ!”.

- Từ đấy, nó bắt đầu học hành nhiều hơn. Tối nào nó cũng học đến hơn 12 giờ đêm mới đi ngủ. Nhiều lúc thấy vò đầu bứt tai, lục tung hết sách này, đến sách kia. Nó bảo đi hỏi thì mất mặt lắm, nhưng rồi vẫn thấy nó gọi điện cho thằng bạn thân trước kia để hỏi bài… - Linh hồ hởi.

- Ban đầu thì sẽ khó đấy, nhưng rồi sẽ ổn thôi - Tôi khích lệ.



Bẵng đi một thời gian. Một hôm, hết giờ làm việc, đang đi trên hành lang, tôi bỗng nghe tiếng gọi:

- Chào em!

Quay lại, tôi nhận ra anh Sơn, bố của Tít. Anh phấn khởi khoe:

- Cu Tít đi học ở trường mới được mấy hôm rồi. Hôm qua, bọn anh được một phen kinh ngạc. Suốt cả bữa ăn tối, cu cậu giảng cho bố mẹ về lực ma sát. Em phải trông thấy cái lúc mà nó ca ngợi cái ổ bi cơ… Cu cậu vặn vẹo cả người, khua tay khua chân cố thể hiện cái chuyển động quay, suýt nữa thì đánh đổ cả bát canh...

Ánh mắt người cha rạng ngời…

Anh Mai
 

Bạn nên xem thêm

Một câu chuyện đáng suy ngẫm
 

Liên hệ quảng cáo

Bài viết mới